đến , hình như là tập văn nghệ cho lễ khai giảng . Nhìn tụi nó tôi bồi hồi
nhớ lại cảnh tượng chia tay cuối cấp cách đây mấy tháng . Cả lớp học ngập
đầy phượng và bằng lăng , thành quả của tụi con trai chúng tôi dậy từ 3h
sáng để đột nhập vào uỷ ban hái trộm . Vì những cây phượng ở trường học
đã trụi thùi lụi từ mấy hôm trước rồi , nên chúng tôi phải liều mình vậy ,
chia tay mà không có mấy món quen thuộc đó mất chất học sinh lắm . Tụi
con gái khá là bất ngờ , có một vài đứa không cầm được nước mắt , mấy
thằng tôi thì quần áo xộc xệch , lấm lem , te tua vì bị bảo vệ và chó ở uỷ
ban đuổi chạy bán sống bán chết , những vẫn nhe răng cười , những nụ cười
gượng gạo , nghẹn ngào ... Đứa nào cũng ý thức được rằng đây sẽ là buổi
nghịch ngợm cuối cùng của tuổi học trò ...
Thằng Sơn như cũng có cùng tâm trạng với tôi, hôm nay thấy nó là lạ .
_Đại ca !-Bỗng nó quay sang tôi .
_Gì vậy ?
_Đại ca có chút tin tức nào của sếp không ?
Bỗng nhiên nó lại nhắc đến nàng , bất giác tôi quay nhìn về phía cổng
trường , có 2 cô cậu học sinh muộn học đang đứng tần ngần trước cổng , là
tôi với nàng sao ?
_Đại ca !! Sao ko trả lời em vậy ?-Giọng thằng Sơn lại cất lên phá tan
những hình ảnh ký ức vừa hiện về trong tôi . Tôi thất thần quay sang nó .
_Không ...tao ! Kể từ ngày ấy , không có một chút tin tức nào của Ngọc
cả ..!
_Đại ca sẽ đi tìm sếp chứ ?-Nó có vẻ nghiêm túc .
_Uhm , nhưng không phải lúc này .-Tôi trầm ngâm .