Bỗng tôi khựng người lại ...chiếc bàn và chỗ ngồi quen thuộc ...từ chỗ
này ...ngày xưa ...ánh mắt tinh nghịch ...nụ cười ...và cái điệu lè lưỡi dễ
thương ... Suốt những năm cuối cấp , buổi học nào tôi cũng dành một vài
ánh mắt hướng về nơi đây . Đôi lúc khiến cho chủ nhân mới của nó hiểu
lầm ...
Khẽ thở nhẹ , tôi lau lên mặt bàn một cách đầy nâng niu và trìu mến ,
bỗng có một vài dòng chữ nhỏ lẫn giữa những vệt bút loằng ngoằng dần
hiện ra sau lớp bụi , khiến cho tôi chú ý . Tôi cúi xuống để nhìn cho rõ ...
"...trông bạn ý ngố thật
...sao cứ nhìn mình vậy nhỉ , người đâu mà kỳ quá ...
...sao cứ gọi ng ta là mít ướt vậy ...ghét thật"
Tôi run run đặt bàn tay rờ nhẹ lên dòng chữ quen thuộc thân thương
đang nhoà dần trong mắt , đúng là của nàng rồi , nàng viết từ khi nào vậy ?
Nỗi nhớ lại trào dâng khiến tôi chẳng thể kìm chế được dòng cảm xúc đang
dồn lên đau nhói ở trong tim .
_Đại ca ! Lại làm sao vậy ?
Tôi giật mình quay đi nói lảng :
_Ờ ! Không sao , bụi quá ...làm tiếp đi , nhanh nhanh còn về !
Rồi tôi lại lúi húi lau tiếp , thằng Sơn đứng trố mắt nhìn tôi , nhưng rồi
chắc nó cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề . Thấy nó khẽ thở dài rồi lại tiếp
tục công việc . 2 thằng lại mải miết làm mà chẳng nói với nhau thêm câu
nào nữa , trong đầu mỗi thằng đang theo đuổi những suy nghĩ khác nhau ...
Rồi cái sứ mệnh lao động tình nguyện mà thằng Sơn khởi xướng cũng
đã hoàn thành . 2 thằng mãn nguyện đứng nhìn thành quả ...