_Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình trở lại nơi đây đại ca nhỉ ?
_Uhm ! Có lẽ vậy - Hướng đôi mắt lưu luyến về phía chỗ ngồi của tôi
rồi lại nhìn sang chỗ ngồi cũ của nàng , những nơi đầy ắp kỷ niệm thân
thương khiến tôi bồi hồi xúc động , sau này khi đã bước chân vào cuộc đời
...liệu có lúc nào mình quay trở lại ...thấy sống mũi cay cay , tôi liền quay đi
:
_Về thôi mày !
_Vâng ! À mà đại ca chờ em chút !-Nói đoạn nó rút con dao bấm ra
chạy lại chỗ ngồi cũ của nó :
_Đại ..ca ...Hoàng ...Sơn ....đã ..từng ...ngồi đây !
Nó vừa lẩm nhẩm đọc vừa lấy dao khắc từng chữ lên trên mặt bàn .
Đến là nản với cái thằng này , đúng thật là "non sông dễ đổi , bản tính
khó dời" ...Vừa nghĩ bụng tôi vừa bước ra ngoài lan can , nhìn xuống sân
trường vắng tanh .
"Tự nhiên ra lan can đứng như người mất hồn , đang ngắm cô nào vậy ?"
-Một giọng nói lảnh lót quen thuộc và tiếng cười khúc khích vang lên khiến
tôi giật mình quay lại , chẳng có ai cả ??
_Đại ca , về thôi - Thằng Sơn đi ra , có vẻ nó đang rất hài lòng và hý
hửng với tác phẩm của mình , tôi bần thần bước theo nó , trong lòng vẫn
đang miên man những hình ảnh ký ức ngày nào ...
2 thằng lững thững đi giữa sân trường , một vài cơn gió chiều thổi nhè
nhẹ xào xạc lá khô . Bỗng thằng Sơn quay sang tôi :
_Đại ca !
_Gì mày ?