_Học xong chưa ?
_Chưa chú ! Có gì không ạ ?
_Tưởng xong rồi đi ra đằng này với chú một lát .
_Dạ thôi chú cứ đi đi, mai cháu có bài kiểm tra điều kiện mà !
_Ui giời, mày cứ quan trọng hoá vấn đề, kiểm tra thôi chứ có phải thi
đâu mà sợ .-Chú vừa bước vào phòng, thay quần áo vừa nói .
_Dạ thôi chú cứ đi đi ạ !
_Mày cứ học nhiều quá nó mụ người đi đấy cháu, tuổi trẻ phải biết chơi
một chút, biết tận hưởng cuộc sống một tí chứ !
_Thì cháu vẫn tận hưởng đấy thôi .-Tôi nhìn chú cười .
_Ờ ờ ..tao biết cái kiểu tận hưởng của mày rồi .-Chú ngán ngẩm nhìn tôi
lắc đầu rồi đi ra ngoài .
Tôi thở phào, rồi lại cắm cúi tiếp tục với những con số ma trận . Ngồi
thêm khoảng 2 tiếng thì tôi thấy hơi váng đầu và buồn ngủ , có lẽ bởi ảnh
hưởng của chén rượu lúc nãy chăng . Khẽ vươn vai đứng dậy rồi đi đến tủ
lạnh lấy chai nước tu ừng ực, tôi nghĩ đây có lẽ là cách xả rượu tốt nhất,
từng dòng nước mát rượi tuôn vào dạ dày khiến tôi thấy cơn nóng trong
người như dịu bớt . Theo thói quen tôi lại bước vào phòng đi đến mở toang
cửa sổ ra, tiếng ồn ào xe cộ ùa vào mang theo cả gió mát và mùi hương hoa
sữa thoang thoảng thật khoan khoái . Tôi chống cằm nhìn xuống đường say
xưa ngắm nhìn, từng dòng xe ùn ùn xuôi ngược, người dân thành phố có vẻ
rất thích đi dạo vào buổi tối thì phải . Ánh đèn xe, biển quảng cáo, biển hiệu
, đèn chùm lập loè khiến cho Hà Nội về đêm thật lỗng lẫy làm sao, dù chỉ
có thể ngắm được một góc phố từ cửa sổ căn phòng nhỏ , nhưng tôi có thể
cảm nhận được nhịp sống hối hả đang phát triển từng ngày ...