_Kẹttttttt ....! –Có tiếng cửa kéo nhẹ, rồi tiếng loạt soạt ở phòng ngoài,
đang say giấc nồng tôi bỗng choàng tỉnh như một phản xạ bấy lâu, tôi liếc
nhìn chiếc đồng hồ trên bàn qua ánh đèn ngủ, hình như là 2h sáng, kiểu này
chắc chú lại say không biết trời đất gì nữa rồi, khẽ thở dài tôi định ngồi dậy
....
_Sao lại đưa em về đây ? Chẳng phải anh nói có ở cùng với ai sao ? -
Bỗng có tiếng phụ nữ khẽ vang lên khiến tôi giật mình sững lại, là cô sao ?
Không đây không phải giọng cô Mến . Tôi lại nằm xuống kéo chăn chùm
lên đầu, tim đập thình thịch ...
_Thì nãy giờ đi lòng võng mãi còn nhà nghỉ nào còn phòng đâu, anh
quên không đặt trước, hôm nay sao chỗ nào cũng cháy phòng cả, đen quá.
Tìm thì vẫn có thôi nhưng phải lang thang đến gần sáng liệu em chịu được
không ? Ở đây thì chỉ có thằng cháu anh thôi mà. Mọi hôm nó cũng hay học
bài khuya, nhưng hôm nay thấy im ắng thế này thì chắc là nó cũng ngủ rồi
mà thằng này ngủ thì say lắm, có biết trời đất gì đâu. Yên tâm đi em
...nhé...-Tiếng chú thì thào .
_Kìa anh ...từ từ đã ..làm cái gì vậy ..-Người phụ nữ gắt gỏng .
_Không từ được ..cứu người như cứu hoả mà ..-Chú cười hềnh hệch.
_Cứu cái đầu anh ý ...bỏ ra .
_Không bỏ được .. không bỏ được !-Chú suýt xoa.
_Làm gì mà thèm khát thế, tuần nào chả về nhà với vợ cơ mà .
_Vợ khác em khác, phở thì lúc nào chả thòm thèm hở em ...ui cái má
yêu quá ... chụttt..
_Này này ..em la lên nhé ..