Bỗng tôi đưa tay lên miệng ngáp một hơi thật dài, hjx . Cơn buồn ngủ
vẫn chưa buông tha cho tôi, có lẽ do tại hôm nay mình cũng đi nhiều nữa,
tôi ngoảnh lại bàn nhìn đống sách vở ngổn ngang, rồi chép miệng :”Thôi
sáng mai dậy sớm làm tiếp vậy, giờ cứ gật gù thế này cũng chẳng còn đầu
óc đâu mà học ..”
Nghĩ vậy tôi với tay đóng cửa sổ lại, chắc chú khoá cửa ngoài rồi, chẳng
biết lát nữa về có lại say lướt khướt không nữa . Tôi nằm lên giường bắt tay
lên trán, không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa nhỉ ? Đã một tháng nay tôi
không còn bị mẹ đánh thức vào mỗi buổi sáng nữa, sao giờ nhớ quá, thèm
cảm giác được làu bàu nũng nịu mẹ mỗi khi dậy ....và còn người con gái ấy,
giờ nàng sống ra sao ? Một cô tân sinh viên xinh đẹp và duyên dáng, có thể
lắm chứ ! Ôi công chúa mít ướt, không biết giờ có còn hay khóc nhè nữa
không nhỉ...??
Nghĩ đến đó tôi khẽ mỉm cười rồi lầm nhẩm hát :”Người yêu ơi dù mai
này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta ..”?
“Em có tin vào điều diệu kỳ đấy không ?”
...phải tin nhé !!
Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, tôi lim dim mắt rồi chìm dần vào trong
những giấc mơ....nơi ấy có ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên những cánh đồng
lúa chín, có mùi rơm cháy nồng ...bên hồ nước xanh ngắt ...và nụ cười của
người con gái tôi yêu ...
.
****
.