_Điên ...? Nhà quê ?
Rồi tôi cúi xuống phủi phủi mấy vệt bùn loang lổ trên quần, tủm tỉm
cười :
_Có lẽ vậy ...
Vắt lại chiếc balo lên vai, tôi thất thểu đi tiếp ...
_Cô ơi !
_Gì vậy cháu ?
_Cho cháu hỏi ở đây còn nhà trọ cho thuê không ạ ?
_Hết rồi cháu ạ !
_ ....
.
****
.
Chiều dần buông xuống. Ngồi trâm ngâm tại một bến xe Bus . Nhìn
từng dòng xe cộ xuôi ngược ngược xuôi , tôi nhớ lại hồi mới chân ướt chân
ráo xuống đây . Nhưng cảm giác choáng ngợp đã không còn, thay vào đó là
một sự trống trải, hụt hẫng và hơi nản .
Mai được nghỉ, hay là mai cứ về thăm mẹ đã rồi tính tiếp. Tối qua điện
cho mẹ, nghe giọng của mẹ có vẻ mong lắm, mà mẹ vẫn cứ đinh ninh rằng
tôi vẫn đang ở chỗ chú Phong ...thật không đành khi nói dối mẹ mãi như
vậy, nhưng tôi vẫn dự định tìm xong chỗ ở rồi mới kiếm một lý do hợp tình
hợp lý để trình bày ...