gì cả ...Tôi nhìn theo bàn tay lên trên, bắt gặp một khuôn mặt bặm trợn với
đôi mắt trắng dã đang lừ lừ gườm khắp mọi người ngồi sau như muốn ăn
tươi nuốt sống, có lẽ vì thế nên dù biết nhưng lo ngại cho chính bản thân
mình nên hầu như ai cũng im thin thít trong sợ hãi ...Tôi cũng hơi rờn rợn,
nhưng trong đầu tôi bỗng gợi nhớ lại một hồi ức buồn ...
Hôm ấy ...trên thành cầu Thăng Long ...chiếc ví có bức thư và mẩu giấy
- 2 kỷ vật duy nhất còn lại của nàng ...cũng đã bị những thằng như thế này
...
Máu trong người sôi lên sùng sục, lấn lướt cả những dòng suy tưởng và
sự sợ hãi của tôi ...
_Đồ chết tiệt ...- Khẽ rít qua kẽ răng, tôi bật dậy dẫm chân lên thành ghế
lấy đà rồi nhảy bổ vào người hắn .
_Huỵch ! Huỵch ..- Tôi ôm hắn ngã nhào vào đám đông phía trước,
nhanh chóng chộp lấy cánh tay còn đang cầm chiếc ví vừa móc được bẻ
quặt ra sau, rồi ghì đầu hắn xuống sàn xe .
_Ối ! Đánh nhau !! - Mấy bạn nữ phía trước thét lên thảng thốt .
_Kisstt ..- Chiếc xe lại thắng gấp.
_Đkm ! Bỏ tao ra ...bỏ ra ! - Hắn la lên oai oái . Rồi gồng người quẫy
mạnh, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp . Tất nhiên với đôi tay rắn chắc và cơ
thể khá đô con của tôi thì hắn sẽ không có một chút cơ hội nào .
_Con chó này muốn chết ! - Từ đằng sau có tiếng nạt lớn, tôi ngoảnh lại
...một thằng mặt mũi cũng hung tợn không kém vẩy nhẹ một con dao bấm
rồi chồm về phía tôi ...
“Chết thật ! Nó còn đồng bọn” – Tôi thầm kêu khổ khi không thể lường
trước được tình huống này, với hai tay đang khoá và giữ đầu tên móc túi thì