tôi không thể nào phản ứng kịp nữa ...mắt trân trân bất lực nhìn con dao
đang nhằm cổ mình đâm tới ...
“Mẹ ơi ! Ngọc ơi ! Xin lỗi hai người !! ” – Tôi nhắm mắt lại, cắn chặt
răng ...thật không thể cam tâm ...
_Bốp ...!!! - Một tiếng khô khốc vang lên, không phải là mũi dao đang
đâm vào tôi sao ?? Tôi mở choàng mắt ra ...thấy tên cầm dao bị bật ngược
trở lại , máu ộc ra đằng mồm và cả mũi . Cậu thanh niên vừa bị móc túi khi
nãy đang đứng sừng sững chắn ngang trước mặt tôi thủ thế .
_Bắt lấy nó !!! – Mấy cậu sinh viên ngồi phía sau như có thêm dũng khí,
liền lao lên tước dao rồi quật hắn xuống .
_Bạn không sao chứ !? - Anh chàng bị móc túi ngoảnh lại nhìn tôi cười .
_Ờ ..! Mình ...không sao !! – Khuôn mặt tôi vẫn chưa hết ngơ ngác sau
pha thập tử nhất sinh .
_Cái gì đấy, chúng mày định làm loạn trên xe à ? – Chú soát vé vừa quát
vừa đi xuống .
Trên xe lại xôn xao .
_Có móc túi bác ơi !
_Cái gì cơ ?
_Có hai thằng móc túi !
_Thật hả ?
_Vâng ! Chúng nó còn mang cả dao lên xe !
_Đâu ? Đâu ? Đây hả ?