Nhưng ngại ngùng là một chuyện , còn công việc thì vẫn là công việc ,
phải nguyên tắc chứ , dường như cũng nghĩ giống như tôi nên nàng dần dần
gạt bỏ nó ra khỏi đầu . Chúng tôi tập trung vào công việc một cách cần mẫn
, đã đi được gần một nửa chặng đường , vào những nội dung quan trọng là
điểm nhấn cho tờ báo , chúng tôi say mê với những thiết kế hoạ tiết , những
lời văn ý nghĩa , chau chuốt cho bài báo của mình , bất giác đầu tôi với
nàng cụng nhẹ vào nhau , tôi nhìn sang nàng , bắt gặp ánh mắt của nàng
cũng đang nhìn tôi ...nàng quay mặt đi ngượng ngùng nói lảng :
_Theo tớ thì mục truyện cười nên đặt sau trang văn thơ , cậu thấy sao ?
Mặc dù cũng đang rất hồi hộp , nhưng dù sao thì tôi vẫn là người bình
tĩnh hơn , tôi nhoài người ra lật lật trang báo nói :
_Vậy thì chỗ này mình để mục nào cho thích hợp đây ?
Hành động đó khiến cho người tôi áp sát vào người nàng hơn , nàng run
bắn và tôi ...cũng vậy . Thấy nàng có vẻ căng thẳng nên tôi không giám để
lâu như vậy , tôi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn , nàng như đã trút bỏ
được gánh nặng tâm lý đang bị tôi dồn ép một cách vô tình hay cố tình ngay
cả tôi cũng chẳng rõ nữa ???
_Để tớ chạy xuống tầng 1 kiếm chút gì ăn nhé !? -Nàng cất tiếng phá tan
sự im lặng đang bao trùm , rồi như không đợi phản ứng của tôi , nàng vội
vã chạy ra cửa bỏ mặc tôi với những suy nghĩ rối bời .
Bỗng nhiên mắt tôi dừng lại trước cửa phòng ...vệ sinh !!?? Ôi không !
Tôi đưa tay vò đầu ...nó lại đến rồi ...cái cảm giác ấy ..nó vẫn chưa hoàn
toàn ra khỏi cơ thể mình ! Tim tôi lại đập thình thịch , tôi chỉ mong nàng lên
nhanh để giúp tôi xua đuổi nó , phải ! Chỉ cần nhìn thấy nàng thôi , đó
chính là động lực giúp tôi có thể chiến thắng bản thân mà như không phải
của mình nữa ...