1 phút ...2 phút ...rồi 3 phút ...Sao lại có thể lâu như vậy được !?? Không
lẽ nàng cũng đang lánh mặt tôi sao ? Chết thật !! À phải rồi , sao không vào
đó rửa mặt một chút cho tỉnh táo nhỉ , nước mát sẽ làm cho tôi vơi bớt đi
những ức chế đang lớn dần lên trong lòng , tôi đứng dậy đi vào dù biết
mình không nghĩ như vậy !!!
_Xoà ! Xoà ! -Từng dòng nước mát lạnh cũng làm cho tôi dễ chịu hơn
thật , tôi ngẩng mặt lên nhìn mình qua gương với một chút tò mò ...Bỗng tôi
há hốc mồm , phản chiếu qua gương đằng sau tôi là mấy bộ quần áo của
nàng đang mắc trên tường , lẫn trong đó là một màu ..trắng trắng cũng xinh
xinh , hoảng hốt , tôi vục mặt xuống , rồi lại nhìn lên . Tôi cố gắng gìm
những hơi thở đang ngày càng dồn dập ,và gìm cả những ham muốn tò mò
đang trỗi dậy , bất giác tôi quay lại , bước tới và đưa tay lên ...tôi thua rồi
...tay tôi run lẩy bẩy khi chạm vào đó , hít một hơi thật sâu , tôi gỡ nó xuống
, tôi biết đó là cái gì rồi mà ...chiếc quần lót của nàng , hôm qua cũng vậy
...! Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này , trên cửa hàng , tạp
trí , truyền hình nhan nhản , nhưng sao có thể sánh được với cái mà tôi đang
cầm , vì đó chính là ..của nàng ...
_Lách cách !-Lại là tiếng mở cửa quen thuộc đưa tôi trở về thực tại ,
hoảng hốt tôi liền mắc nó lại như cũ , không quên rửa mặt rồi mới bước ra :
_Có món gì chiêu đãi tớ vậy !!?-Tôi lại cố tỏ ra bình tĩnh và nở nụ cười
gượng gạo .
_Sao mặt Hiếu đỏ thế , hay là thay đổi thời tiết , bị cảm cúm rồi ? Nhà tớ
có thuốc đấy !-Vừa đưa đĩa bánh cho tôi , nàng vừa hỏi sốt sắng .
Tôi giật mình , lúng túng cầm lấy đĩa bánh nàng đưa cho rồi quay mặt đi
nói lảng , miệng cười méo xệch :
_À không !! Tớ không sao ...mình vừa ăn vừa làm việc nhé , cố gắng nốt
hôm nay và ngày mai nữa là xong rồi !-Rồi tôi lật bật ngồi xuống ăn một