_Hiếu này ...!-Bỗng nàng cầm tờ báo quay sang như định hỏi tôi điều gì
đấy , thế là bắt gặp ngay ánh mắt của tôi đang nhìn nàng , nàng tỏ ra bối rối
vô cùng :
_Sao Hiếu cứ nhìn Ngọc vậy , hôm nay trông Ngọc buồn cười lắm hay
sao ?
Tôi giật mình , và hơi hối hận với phút lơ đãng vừa rồi , bỗng nhiên tôi
buột miệng :
_Tại Ngọc xinh quá ...!
Câu buột miệng của tôi khiến mặt nàng đỏ như gấc và ...mặt tôi cũng đỏ
ko kém , đó là lần đầu tiên tôi biết khen một người con gái , và cũng có thể
nói là một câu tán tỉnh trực tiếp đầu tiên của tôi giành cho nàng , dù chỉ là
buột miệng . Không gian im lặng lại một lần nữa bao trùm ,cả 2 chúng tôi
đều tránh những ánh mắt nhìn vào nhau , nàng cúi gằm xuống , cầm bút
nguệch ngoạc những dòng vô nghĩa , tôi cũng quay mặt đi , ngoáy bút liên
tục ... bầu không khí trôi qua thật nặng nề . Là người gây ra nên tôi phải mở
lời xoá tan bầu không khí yên lặng này :
_Thôi chết , Ngọc viết cái gì vào mục đố vui vậy ?
Nàng sực tỉnh , và tái mặt :
_Thôi chết tớ xin lỗi ..không hiểu sao ..tớ !
Tôi nhanh nhảu :
_Không sao đâu , chỗ này hoạ tiết ko phức tạp , tớ vẽ lại nhanh thôi mà !
Ko vấn đề gì đâu !
Nàng quay sang nhìn tôi mỉm cười , tôi cũng nhìn nàng cười , nhưng anh
mắt của chúng tôi khi ấy đã khác hẳn , tôi nhìn thấy một điều gì đó trìu mến