nhanh chân đạp xe đến trường , sao hôm nay trường tôi lại xa thế , tôi chỉ
mong mau chóng đến thật nhanh , để được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của
nàng , đôi mắt trìu mến đầy lưu luyến ấy khiến cho cả đêm qua tôi không
thể chợp mắt , chỉ mong trời mau sáng ...
Giữa chúng tôi đang tồn tại một cái gì đó thật khó tả , tôi mong chờ gặp
nàng là thế , nhưng khi gặp tôi lại thấy một điều rất lạ , chúng tôi đã không
được tự nhiên như ngày xưa nữa , chúng tôi chào nhau và cười một cách
gượng gạo như để khoả lấp cảm xúc và nỗi ngượng ngùng đang trào dâng ,
tôi vui vẻ cười đùa với lũ con trai , nàng cũng xúm lại nói chuyện với tụi
con gái , nhưng thi thoảng nàng lại quay sang nhìn lén tôi , và tôi cũng vậy ,
có lúc chúng tôi lại chạm mắt nhau để rồi bối rối , rồi chạy trốn những cái
nhìn của nhau . Nhưng tôi biết là tôi luôn quan tâm đến nàng và nàng cũng
thế . Có lẽ đó là lần thứ 2 chúng tôi ít nói với nhau đến vậy , có chăng chỉ là
những ánh mắt nhìn lén vội vã ....Nhưng khác với lần trước là cảm giác xa
lánh , còn lần này , giữa 2 chúng tôi đang tồn tại một cảm xúc gì đấy rất mơ
hồ không thể cắt nghĩa được .
Đầu giờ chiều tôi lại đến nhà nàng .Thời tiết kể cũng lạ , sáng thì lạnh là
vậy thế mà trưa lại đổ nắng , tôi cũng thầm cám ơn trời vì điều đó , ít ra tôi
cũng ko mong muốn ngồi bên nàng với chiếc áo rét to sụ ....
Nàng ra mở cửa cho tôi , ánh mắt ánh nên niềm vui khi nhìn thấy tôi ,
nhưng lại quay đi vội vã , tôi nhìn lên cây bàng đã trụi gần hết lá . Lòng khẽ
dấy lên một cảm xúc bồi hồi , hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng tôi đến đây
chăng ..tờ báo chỉ hôm nay thôi là sẽ hoàn thiện ...khẽ thở dài tôi đi vào ...
Chúng tôi lẳng lặng tiếp tục công việc của mình , ko trao đổi sôi nổi như
mọi hôm , và tôi để ý thấy nàng ngồi hơi giữ khoảng cách với tôi . Tôi thất
vọng và bắt đầu lo lắng ... Không lẽ linh cảm của tôi là sai sao ..? Không thể
nào như vậy được , tôi tự trấn tĩnh , và tôi bắt đầu trao đổi với nàng về tờ
báo sắp hoàn thiện xem cần sửa những gì , chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện
và bình luận , đánh giá , dần dần tôi cảm thấy bức tường vô hình giữa tôi và