RANH GIỚI - Trang 310

_Lạch cạch !! - Tôi buông rơi cái bút và cả quyển menu ...Giữa đám

đông đang xôn xao ồn ào ấy ...có một ánh mắt cũng đang sững sờ nhìn tôi
... đôi mắt ấy ..khuôn mặt ấy ...

Không phải là những hình ảnh của những hồi ức ngày xưa luôn khắc sâu

trong trái tim .. để mỗi lần nhớ ...thì lại gợi lên trong lòng ...

Nàng đang đứng trước mặt tôi ...là hiện thực rõ ràng nhất ...

Đã thay đổi nhiều ...chững trạc lên nhiều ...nhưng vẫn luôn thật nổi bật

giữa đám đông, mái tóc đen óng mượt ngày xưa đã được nhuộm một màu
hạt dẻ cho hợp với đôi bốt và bộ quần áo thời trang ...một cô sinh viên xinh
đẹp, duyên dáng, cá tính và năng động ...

Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì đôi mắt sững sờ kia đã

mách bảo với trái tim của tôi rằng, đó chính là nàng !

Đám đông và cả cảnh vật huyên náo ồn ã xung quanh bỗng dưng biến

mất ...chỉ còn lại nàng vẫn đang đứng đấy, dưới gốc bàng xưa ...

Từng dòng suy tưởng vỡ oà trong niềm cảm xúc đã dồn nén bấy lâu

...nước mắt tuôn trào, tôi chạy đến ôm chầm lấy nàng ...nghẹn ngào ...

_Ngọc ! Chính là em ! Đúng là em rồi ! Có phải anh đang mơ không ?

Em ... ? Có phải anh đang mơ không ????

_Để tao trả lời hộ ! - Bỗng một bàn tay túm áo tôi lôi lại .

_Mày đang mơ đấy !

_Bốp ...!!

Tôi nẩy đom đóm mắt ngã vật ra sàn nhà sau cú đấm như trời giáng .

_Ối ! - Đám con gái hét lên .