_Có đánh nhau ! - Thực khách đang ăn xôn xao đứng dậy nhìn với ánh
mắt hiếu kỳ .
Tôi gượng ngồi dậy, khẽ đưa tay quyệt vệt máu trên mép rồi định thần
nhìn lại . Thấy có một người thanh niên cũng khá to cao, ăn mặc lịch lãm
đang đứng chắn trước nàng, hắn quắc mắt nhìn tôi đầy vẻ giận dữ .
_Chủ quán đâu rồi ? Chủ quán đâu ! Ra đây ! - Hắn hướng vào trong
quát .
_Dạ dạ ! - Anh Tuyền lập bập chạy ra, mặt tái mét .
_Ông bà chủ đi vắng rồi anh ạ, có việc gì vậy anh ?
_Thằng nhân viên ở đây, là thằng này ! - Hắn chỉ vào tôi .
_Nó giám cả gan sàm sỡ bạn gái tôi ! Làm cô ấy sợ !
Tôi xây xẩm mặt mày, choáng váng . Nghe như có một quả tạ nặng ngàn
cân đập mạnh vào ngực mình ...
"Bạn ...bạn gái ư ???"
_Chắc là có sự hiểu lầm ở đây ! Thay mặt cậu ấy chân thành gửi đến anh
chị lời xin lỗi ! - Anh Tuyền cúi gập người xuống .
_Hiểu lầm ư - Nhóm người đi cùng phía sau lại nhao nhao .
_Nhưng chẳng phải vừa rồi hắn cũng gọi tên Ngọc mà .
_Hình như hai người biết nhau thì phải .
_Có lẽ thế ..
_Tất cả im lặng hết ! - Gã thanh niên nạt lớn, rồi bước tránh sang một
bên, quay lại nhìn nàng .