_Ngọc ! Em có quen cậu ta không ?
_Không ! Em không biết người này ! - Nàng vẫn nhìn tôi, nhưng không
còn vẻ sững sờ khi nãy nữa, mà là một đôi mắt vô cảm .
Tim tôi nhói lên, rồi vết nhói từ đấy dần lan toả khắp toàn thân, như có
hàng trăm nghìn mũi dao đâm xé da thịt ...
_Vậy cậu giải thích sao đây hả anh bạn ? - Gã thanh niên hất hàm nhìn
tôi .
Tôi vẫn ngồi dưới đất . Mắt vẫn không rời khỏi nàng, chỉ mong tìm lại
được một cái nhìn trìu mến yêu thương của ngày xưa... nhưng càng nhìn tôi
lại càng tuyệt vọng hơn trước sự dửng dưng đến lạnh lùng của nàng ...giấc
mộng đẹp bỗng dưng trở thành một cơn ác mộng . Cuộc đời lại có những
lúc trêu ngươi, đùa bỡn trên sự chịu đựng của con người đến vậy sao ? Tim
tôi nhức nhối ...ngột ngạt quá...tôi cảm thấy khó thở ...
_Kìa Hiếu ! Trả lời người ta đi, là hiểu lầm thôi phải không ? - Anh
Tuyền sốt sắng .
_Dạ vâng ...!! - Cố nén lòng, tôi thở hắt ra . Rồi lầm lũi đứng dậy .
_Em xin lỗi ! Em đã nhận lầm người ! Vô cùng xin lỗi anh chị ! Mong
anh chị bỏ quá cho ! - Tôi cúi gập người xuống lễ phép, cố ngăn những
dòng nước mắt trực trào ra ngoài .
_Được rồi ! Những ngày này không khí đang vui nên tôi cũng không
muốn làm căng mọi chuyện, nếu là ngày bình thường chắc chắn tôi sẽ
không bao giờ bỏ qua cho cậu . - Gã thanh niên gật gù .
_Dạ vâng ! Cảm ơn anh ạ ! - Tôi vẫn cúi gập người xuống .
_Thôi nào vào đi mọi người !