RANH GIỚI - Trang 366

Vừa đi vừa tủm tỉm cười, đang cao hứng với những dự định của mình,

bỗng nhiên chân tôi bị hẫng mất một nhịp cầu thang, tôi lảo đảo ...

_Bốpppp !!!!

.

****

.

Trong mơ màng, tôi thấy một vị mặn ...rất quen thuộc . Như gợi nhớ lại

những ký ức êm đềm, những yêu thương vô hạn, vị mặn thấm vào vết
thương trên trán tôi, lăn dài trên má tôi, thấm vào miệng ...chảy cả vào tim
tôi nữa . Nỗi đau ngày nào lại nhói lên nhức nhối, tôi đã niếm trải rất nhiều
vị mặn trong cuộc đời ...đều mặt chát, mặn đắng . Nhưng riêng vị mặn này
...lại thấy ngọt ngào lạ ...vị mặn ấy ..chẳng phải chính là những giọt nước
mắt của nàng sao ..

Tôi khẽ mở đôi mắt kèm nhèm nhìn lên, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo ..đôi

mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy lo lắng của nàng dần hiện ra ...

_Anh ! Anh không sao chứ, nãy giờ anh nằm bất tỉnh, em lay gọi mãi

không thấy anh dậy, em sợ ...! - Chưa nói hết câu, nàng nâng đầu tôi lên ôm
vào lòng oà khóc nức nở . Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì ...ngơ
ngác nhìn ra xung quanh ...một màu tối om, thi thoảng một vài ánh chớp
nhập nhằng khiến cảnh vật rạng lên một chút rồi lại tắt ngấm .

_Ui chao ! - Tôi khẽ đưa tay xoa đầu, đau như búa bổ. Nhìn lên qua ánh

chớp có thể nhận thấy nàng vẫn đang nước mắt lưng tròng .

_Coi kìa ! - Tôi ngồi dậy.