_Sao ạ !? - Nàng ngước lên nhìn tôi .
_Ý anh là ! - Tôi ngập ngừng - Người ấy sẽ nghĩ sao khi em bỗng dưng
mất tích như vậy ?
_Em chẳng thể nghĩ được, và cũng ko muốn nghĩ - Nàng cúi xuống lẩn
trốn ánh mắt của tôi .
_Giờ phải làm sao đây ? - Tôi thở dài .
_Anh đừng hỏi...đừng nói gì nữa ...! Mọi chuyện cứ dồn dập thế này
...em không biết rồi sẽ đi đến đâu ...nhưng chỉ có một điều chắc chắn là em
sẽ không hối hận ...
_Nghĩa là sao ?
_Nghĩa là nếu có cho thời gian quay trở lại ! Thì em vẫn sẽ về bên hồ
nước ấy ...!!
Tôi xiết chặt hơn vòng tay, mắt rưng rưng . Nàng chẳng cần nói thêm
điều gì nữa, chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Đằng
sau những vỡ vụn như đống tro tàn ấy, hy vọng lại hồi sinh và nảy mầm
sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Phía sau cơn bão bao giờ cũng là ánh nắng
ấm áp, phải tin vào điều đó chứ ...
_Nếu có cho thời gian trở lại , anh ước gì sẽ đuổi kịp đoàn tàu đã mang
em đi ngày ấy ...- Tôi thì thầm . Và còn nhiều cái "nếu" lắm chứ, nhưng
cuộc đời mà đã nói đến từ "nếu" thì nghĩa là đang đứng bên kia đường nhìn
lại chính mình rồi.
.
****
.