_Anh không sao ! Đừng khóc nữa em . - Tôi đưa tay quyệt những giọt
nước mắt lẫn nước mưa đang lăn dài trên má nàng .
_Vẫn như ngày nào nhỉ ? - Tôi mỉm cười rồi ôm nàng vào lòng . Hai cơ
thể ướt sũng nước mưa, run rẩy nép vào nhau, cố tìm một chút hơi ấm trong
cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông .
_Anh ...ngủ quên bao lâu rùi ?
_Em không biết ...không biết, nhưng lâu lắm ! Chỉ có mình em, và sấm
chớp ...và không thấy gì hết, mọi thứ đều tối ...em chỉ biết sợ, em càng sợ
càng thấy lâu ....thấy lâu lắm ...! - Nàng vừa nói hết câu lại oà khóc .
_Thôi nào ! - Tôi khẽ vuốt lên mái tóc ẩm nước của nàng :- Đây đâu
phải là lần đầu chúng ta rơi vào tình cảnh này .
_Nhưng em thấy em chỉ có một mình, lẽ ra anh không được ngủ như vậy
chứ !!
_Tại em nặng quá mới khiến anh vấp ngã ! - Tôi phì cười .
Nàng không nói gì nữa, khẽ dụi vào lòng tôi ...chúng tôi cứ ngồi ôm
nhau như vậy, thực tế thì tôi cũng đang hoang mang lắm, chẳng biết làm gì
hơn để nàng bớt lạnh và thoát khỏi tình cảnh này .
Một cơn mưa ...và còn bao nhiêu bão tố đang đợi chúng tôi ??
Sấm chớp bắt đầu thưa dần, trời chỉ còn mưa lác đác, nhưng gió thì ngày
càng mạnh, ngôi nhà tranh xiêu vẹo kêu cót két sau mỗt đợt gió .
_Ngọc này !
_Vâng ..!!
_Mọi người hẳn đang lo cho em lắm đấy !