_Thôi khỏi ! Giờ anh đi có chút việc. -Nhật Huy nói, mắt vẫn không rời
hai chúng tôi.
_Chuyện này giờ không bàn nữa, nhưng tôi nói để cho cô biết, cô mà
không thuộc về tôi thì cũng chẳng thuộc về thằng nào cả ! Hiểu chưa ...-Nói
xong hắn xoay người bước lại ô tô.
_Mày ...!!- Tôi rít lên qua kẽ răng, định lao tới hắn nói chuyện phải trái
thì nàng níu tay tôi lại, nhìn tôi lắc đầu. Nhật Huy lên xe lùi lại và phóng
vụt đi. Không khí nặng nề bỗng bao trùm.
_Về thôi em, kẻo hai bác đợi cơm - Bà chị kéo tay nàng bước đi.
_Ngọc ...!! - Tôi dảo bước theo định nói gì với nàng, nhưng chẳng biết
nói sao cả.
_Câu về đi ! Nơi này không dành cho cậu đâu - Chị ấy liếc tôi, rồi lại
kéo nàng đi tiếp.
_Anh cứ về đi ! Em không sao ..! Có gì em sẽ nhắn tin sau ! - Nàng quay
lại trấn an tôi rồi mất hút vào sau cánh cổng.
Tôi cứ đứng nhìn theo, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Có lẽ giờ mới thực sự bắt đầu ...Tạm tự nhủ với lòng vậy tôi lên xe
phóng đi, trời tối hẳn, gió bắt đầu rít mạnh hơn, như dự báo những bão
bùng phía trước đang sắp tới ...
****
_Nghĩ gì thế cu ? Không ăn đi - Thằng Hòa vừa nhồm nhoàm nhai, hất
hàm nhìn tôi.
_Tao không đói lắm. - Tôi ngồi chống đũa trầm ngâm. Lúc này còn tâm
trạng nào mà ăn nữa.