_Mọi chuyện rồi sau này anh sẽ hiểu! Em ...em yêu người này, yêu anh
ấy từ rất lâu rồi, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy, xin anh ! Đừng làm em
phải khó xử nữa - Nàng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt tuôn trào trên má.
_Ông anh à ! Em và Ngọc thực ra đã yêu nhau từ năm cấp 3, nhưng biến
cố gia đinh Ngọc khiến chúng em phải xa nhau. Sau hơn hai năm đến giờ
chúng em mới gặp nhau, mong anh hiểu và thông cảm cho Ngọc. Tình yêu
mà không đến từ hai phía, chỉ là sự biết ơn, và vun vén của gia đình thì sẽ
không bao giờ có được hạnh phúc - Tôi nhìn hắn dịu giọng.
_Câm mồm ! - Hắn quắc mắt nhìn tôi :
_Cái loại khố rách áo ôm như mày không đáng để tao nói chuyện.
Tôi nghiến chặt răng, nắm tay run lẩy bẩy, không phải vì nàng thì tôi đã
tương cho hắn mấy quả vào mõm rồi.
_Nói năng lịch sự đi anh, tôn trọng nhau một tí, em không phải chen
ngang câu chuyện của anh, nhưng tình cảm của chúng em đã có với nhau từ
trước khi quen anh rồi, anh lớn hơn tụi em nhiều, đã đi làm rồi, ít anh ra anh
phải biết lý lẽ hơn chứ - Tôi cố giữ bình tĩnh.
_Em sẽ ăn nói sao với bố mẹ em và cả bố mẹ anh ? - Nhật Huy chẳng
thèm đoái hoài gì tới thiện chí nói chuyện của tôi, hắn tiếp tục dồn ép nàng.
_Anh à, cảm ơn anh đã quan tâm em rất nhiều trong thời gian qua,
nhưng em mong sự quan tâm ấy hãy như là một người anh trai, mong anh
hiểu cho ! Còn về phần bố mẹ tự em có cách giải quyết, cuộc sống tương lai
của em không phải là một cuộc trao đổi - Xiết chặt tay tôi hơn, nàng nhẹ
nhàng giãi bày, nhưng thái độ dứt khoát.
_Ngọc !!! Em mới đi xa về chắc mệt rồi, thôi vào nhà nghỉ đi, mọi
chuyện sẽ nói sau ! Anh Huy vô nhà ăn cơm luôn nhé - Chị Ngọc cố gắng
lảng câu chuyện sang hướng khác.