Mọi người bước tới gần hơn nữa, tôi mới nhận ra người đàn ông vừa cất
tiếng nói chính là Nhật Huy. Hắn trừng mắt nhìn tôi:
_Thằng chó đa sự này ! Mày ...- Chưa nói dứt câu hắn lao luôn về phía
tôi.
_Không ! Đừng ..anh !!- Nàng hoảng hốt hét lên.
_Bịch !!! - Tôi đưa tay đỡ và nắm chặt cú đấm đang nhằm thẳng mặt
mình. Rồi gạt ra.
_Bình tĩnh ông anh, không có lần thứ hai đâu, có gì cứ nói chuyện thẳng
thắn ! - Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
_Tao không rảnh nói chuyện với mày ! - Hắn bực tức quay sang Ngọc :
_Em nói đi, em bảo em về thăm bạn gái học cùng lớp cấp 3 ở Phúc Yên,
sao giờ lại đi với thằng này ? Sao hôm trước em nói là em không quen nó ??
Thảo nào lúc anh bảo đưa em đi thì em lại nằng nặc đòi đi một mình ? Em
nói gì với anh đây ? - Hắn tuôn ra một tràng.
_Huy từ hôm qua tới nay lo lắng cho em lắm đấy, cả hai bác nữa ? - Bà
chị khi nãy lại cất lời, mắt nhìn tôi dò xét.
_Em xin lỗi chị ! - Nàng nhẹ nhàng trả lời.
_Thế tóm lại là em đi đâu ? _Chị ý nghiêm giọng chất vấn.
_Thì đúng là em về Phúc Yên thật ! Tối qua em chẳng điện cho chị bảo
ngủ lại nhà bạn sáng nay về rồi mà. - Nàng bối rối phân bua.
_Thế còn cậu này ?? - Chị lại quay sang nhìn tôi.
_Em tên là Hiếu, em cũng ở Phúc Yên, và cũng là bạn cũng lớp với
Ngọc ạ - Tôi lễ phép.