RANH GIỚI - Trang 389

_Em có hối hận khi đã đi cũng anh 2 ngày qua không ?

_Tất nhiên là không !

Tôi đưa tay ra sau cầm lấy tay nàng, đưa lên áp vào ngực mình.

_Anh biết mình còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước, nhưng

chỉ cần em luôn hướng về anh, thì anh nghĩ không gì là không thể vượt qua
được ...!

_...

_Đến đầu ngõ kia là dừng lại được rồi anh ! - Nàng rụt tay ra chỉ về con

ngõ phía trước. Tôi ngoành vào, rồi đỗ xe.

_Để em ở đây được rồi ! Anh về đi ! - Nàng bước mấy bước rồi quay lại

nhìn tôi.

_Không ! Em đi trước đi, rồi anh về ! - Tôi đúp tay túi quần, đứng tựa

vào yên xe, nhìn nàng lưu luyến.

_Anh cứ đi đi rồi em về mà - Nàng nhíu mày.

_Trời tối rồi, em phải về hẳn thì anh mới yên tâm. -Tôi cứng giọng.

_Anh bướng bỉnh thật đấy ! Kệ anh !- Nàng bực bội xoay người bước đi.

Tôi đứng nhìn theo nàng, bỗng nhiên hình ảnh ở đồn công an năm nào

lại hiện về, 4 đôi mắt trẻ thơ chúng tôi nhìn nhau, mà chẳng biết đó là lần
cuối cùng chúng tôi gặp nhau ...giờ sau hơn hai năm, tôi lại phải đứng nhìn
hình bóng năm xưa ấy đang dần vuột khỏi tầm mắt ...xa nhau lần này, biết
đến khi nào gặp lại ...

Đi được một đoạn, bỗng nàng bần thần dừng bước, như đang suy nghĩ

điều gì đó, rồi quay lại nhìn tôi ...từng cơn gió héo may khẽ cuốn đám lá