RANH GIỚI - Trang 390

khô xào xạc và cả mái tóc nàng ...bỗng nàng ùa chạy về phía tôi. Thoáng
một chút bỡ ngỡ, nhưng những yêu thương bỗng trào dâng cuộn sóng trong
lòng không cho tôi lưỡng lự thêm một giây nào nữa, tôi cũng bước nhanh
về phía nàng ..đưa tay đón lấy ...chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mọi xúc cảm
như vỡ òa ...với tôi nơi đây không còn là phố xá ngột ngạt, mùa đông rét
mướt nữa ...chỉ có thảo nguyên và hồ nước cùng với những tia nắng đang
về.

_Không phải lần cuối mình gặp nhau chứ ...anh ...! Em không thể chịu

nổi khi nghĩ về điều đó ...em không biết phải làm sao ...em !! - Nàng òa
khóc nức nở.

_Tất nhiên rồi ! - Tôi nhẹ vuốt mái tóc nàng.

_Lúc nãy anh chẳng nói đấy thôi, chỉ cần trái tim em luôn hướng về anh,

mọi trở ngại giữa hai ta đâu thành vấn đề.

Nàng vẫn thổn thức trong lòng tôi, nhưng tôi biết nói gì hơn nữa, chẳng

phải hạnh phúc đôi khi cũng là nhưng giọt nước mắt sao ?

Bỗng có ánh đèn pha chiếu dọi về phía hai chúng tôi. Một chiếc xe ô tô

đang đi vào ngõ, chúng tôi tam rời nhau để nhường đường cho xe đi, nhưng
chiếc xe lại dừng lại. Rồi cửa xe mở, có ba người hai nữ một nam bước
xuống, bước lại phía chúng tôi.

_Ngọc !! Đã về rồi sao ? - Một người con gái cất giọng. Tôi nhận ra cô

ấy đi cùng với nhóm nàng hôm trước ở nhà hàng.

_Chị ...!! - Nàng có vẻ bối rối.

_Lại là mày ?! Em giải thích sao đây hả Ngọc ? - Một tiếng nói hằn học

cất lên.