_Là bạn trai em ! - Bỗng nàng cầm lấy tay tôi. Tôi sững người lại, tôi
đang loay hoay tìm cách diễn giải hợp lý nhất cho nàng đỡ khó xử thì nàng
lại nói ra luôn. Ngoảnh nhìn ba người kia đang trợn tròn mắt nhìn chúng tôi
mà tôi chẳng biết phải làm sao cả !
_Em ...! - Gã kia mặt tím bầm lắp bắp không nói nổi nên lời.
_Em làm sao vậy Ngọc ? Có biết mình đang nói gì không ? - Giọng chị
kia thảng thốt.
_Cậu ấy là bạn trai em từ hồi cấp 3, và bây giờ cũng vậy - Nàng trìu mến
nhìn tôi.
_Cô ...cô ...! Cô nghĩ cái gì vậy ? - Nhật Huy đổi giọng, hắn gầm lên
như con thú bị thương :
_ Hôm trước thấy cô có biểu hiện không bình thường kể từ khi gặp hắn
tôi đã sinh nghi, nhưng không ngờ cô lại có thể phũ phàng và trơ trẽn đến
thế !! Tôi thật không tài nào hiểu nổi !? Cộ đã nhận lời yêu tôi mới chưa lâu
mà giờ đã trở mặt, cô không biết là đang đùa với ai đâu !!!
_Nhật Huy !! - Nàng nhìn hắn thở dài :
_Em biết là có lỗi với anh, nhưng em không thể dối lòng mình được,
ngay từ đầu em đã không hề yêu anh rồi. Em biết anh và già đình đã tạo
điều kiện giúp đỡ bố em rất nhiều sau khi vào Nam, hai bác rất quý em, em
biết. Em cũng rất quý anh, nhưng chỉ có vậy thôi, em nghĩ chính bản thân
anh cũng hiểu điều đó mà !
_Tôi biết, nhưng tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu cô là đủ, tại sao mới ra đây
chưa đầy một tháng cô lại có thể ...?? Nó ! Cái thằng này ...là ai ..??? - Gã
gào lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.