_Vâng ạ.
_Thế thôi nhé !
_Khoan đã mẹ ơi ...con bảo ...!? - Đang định nói thì tút tút đầu dây, mẹ
lúc nào cũng vậy, toàn chưa gì đã dập máy rồi. Tôi đang định hỏi mẹ về vấn
đề đấy, mà giờ cũng chẳng biết nó còn quan trọng nữa hay không ...!?
Lại có tiếng chuông reo ...lần này chắc là nàng rồi, chẳng cần nhìn tôi
bấm máy nghe luôn :
_Em à ! Sao giờ mới gọi !!
_Em ..em cái gì !? Sao mấy hôm nay mày nghỉ thế ? Không đi làm à -
Là giọng thằng Tú.
_À ..ờ !! - Tôi nhìn lại số thấy là số máy bàn của nhà hàng, liền chuyển
giọng mệt mỏi :
_Tao ốm mấy hôm nay, hôm qua điện xin phép anh Tuyền nghỉ rồi cơ
mà !
_Ốm thật không ...mẹ ! Làm mấy thằng chạy bục cả mặt, ốm đếch gì mà
khéo chọn ngày thế. - Nó gắt gỏng.
_Thì thời tiết mà ...hụ...hụ ...- Tôi giả vờ húng hắng ho.
_Em Nếp muốn hỏi thăm mày đây này, giữ máy nhé !
_Thôi thôi...tao mệt ...máy tao sắp hết pin rồi ...thế nhé ! - Nói xong tôi
tắt luôn. Quẳng máy lên giường bước ra ngoài cửa. Dãy nhà trọ vắng teo,
chắc mọi người cũng đổ ra đường hết rồi, chỉ có thằng tôi đây là ngồi tự kỷ
một mình thôi. Chẳng biết giờ này nàng đang làm gì nữa ...