_Lúc nãy anh nhắn tin, thì em đang phải ngồi nghe 2 bác giáo huấn ! -
Nàng thở dài.
_Vậy sao ? Em có bị mắng không ? - Tôi tỏ vẻ lo lắng.
_Có chứ sao ! Cũng may là hai bác chưa điện cho bố mẹ em.
_Ukm, vậy tốt rồi !
_Nhưng sớm muộn bố mẹ cũng biết thôi !
_Vậy em định tính sao ? -Tôi bống thấy hoang mang.
_Em chưa biết, khi đó hẵng hay ...mà anh không đi cùng các bạn sao ?? -
Nàng lảng tránh sang chủ đề khác.
_Chúng nó đi có người yêu, chẳng có nhẽ anh lại đi cùng được à ?- Tôi
thở dài thườn thượt.
_Có buồn không ?
_Buồn chứ sao không ?
_Lên Nhà Thờ Lớn Hà Nội đi, em đang ở bờ hồ nè.
_Sao em lại được đi thế ? - Tôi ngạc nhiên.
_Đi cùng gia đình bác mà !
_Còn gã kia đâu ? - Tôi dò xét.
_Em không biết nữa, giờ ...em không muốn nghĩ tới nữa ..- Nàng ngập
ngừng.
_Nhưng mà ...điện cho anh không sợ mọi người biết sao ? - Tôi ái ngại.