RANH GIỚI - Trang 400

_Ngốc ạ, phải chui vô nhà vệ sinh công cộng mới dám điện cho anh đấy,

thôi lên đi, ở chỗ nào lát em nhắn tin. - Nàng sốt sắng giục.

_Được anh lên ngay ...

_À nhưng mà này ...mình không tiếp xúc với nhau nhé !!

_Nghĩa là sao ? A không hiểu ? - Tôi chột dạ.

_Trời, em phải chạy vào đây mới nói chuyện được với anh thì mình làm

sao ở cạnh nhau được ...Bác em vẫn chưa hết giận em mà !

_Thế thì như nào ? - Tôi cũng chả hiểu ra làm sao nữa.

_Anh cứ lên đấy, đứng chỗ nào để em nhìn thấy anh, anh nhìn thấy em

...vậy là đủ rồi ! - Nàng thỏ thẻ.

_Vậy sao ? - Tim tôi bỗng thắt lại.

_Anh không muốn nhìn thấy em sao ? - Nàng có vẻ thất vọng.

_Không phải, được rồi, anh lên, anh lên ngay. - Tôi gạt đi mọi suy nghĩ

trong đầu, mới tầm này năm ngoái tôi từng ước có thể đi cả nghìn cây số để
được nhìn thấy nàng trong một phút giây, vậy giờ này còn mong gì hơn nữa.
Mọi khó khăn chỉ mới bắt đầu mà ...ôi, từ chập tối đến giờ không gặp, mà
nhớ ...nhớ không thể chịu nổi nữa rồi.

Tôi vội khoác tấm áo rét, đi giày rồi quàng khăn vào, quét tạm đống bát

vỡ vào góc nhà, rồi phi ra ngoài ngõ bắt xe ôm.

*****

Trời Hà Nội càng về đêm càng lạnh, nhưng có lẽ, đây là thời điểm duy

nhất trong năm người dân mong muốn và hào hứng tận hưởng cái không
khí lạnh này. Càng rét, người ta lại càng cảm thấy thú vị khi dạo chơi trong