RANH GIỚI - Trang 431

Tôi khoái chí cười tưởng tượng ra viễn cảnh ấy "dám bảo người ta đợi 200
năm à ?" ...

Bỗng một vài giọt nước hắt vào mặt, trời đã lác đác rồi. Đúng là mưa

thật, may mà kịp về phòng lấy cái áo mưa của thằng Hòa, tôi dừng lại lấy
áo chùm lên người, vừa mặc xong thì trời đổ mưa rào rào ...

_Hiếu phải không nhỉ -Đang định đi tiếp thì có giong nói phía sau cất

tiếng hỏi.

_Vâng ! Anh là ...- Chưa kịp nói hết câu thì một cú đá vào giữa mặt

khiến tôi choáng váng, chiếc xe đạp đổ kềnh càng, còn tôi thì ngã lộn mấy
vòng. Tôi vội vã đứng dậy theo bản năng, dù mặt vẫn chưa hết xây xẩm,
đưa tay lên sờ mũi và mồm rồi nhìn xuống thấy nhoe nhoét máu.

_Loạt xoạt !!! - Có thêm mấy tiếng bước chân xung quanh nữa, tôi

ngoảnh nhìn, xác định có 5 người đang bao vây mình.

_Sao các anh lại ...-Không để tôi kịp nói dứt câu, một gã nữa rút một

tuýp sắt, lao vào phang tiếp. Tôi vội xoay người tránh cú đánh chí mạng
đang nhằm đầu mình, rồi vội vã cởi cái áo mưa ra cho đỡ vướng víu. Chẳng
biết họ đánh nhầm hay chủ định, những cứ phải phòng thủ trước đã rồi tính.

Sau khi cởi chiếc áo mưa ra tôi đã có thể quan sát tốt hơn, trong con ngõ

vắng, dù trời đã tối hẳn, nhưng nhờ những ánh đèn cẩu của mấy dự án thi
công xung quanh cũng giúp tôi nhận diện khuôn mặt của những kẻ đang
bao vây mình, toàn lạ hoắc, tôi chưa gặp bao giờ.

Trời vẫn mưa tầm tã, nước bắt đầu ngấm vào người lạnh buốt, nhưng tôi

còn tâm trí đâu mà để ý, cả mấy gã kia cũng vậy. Tôi đang là mối quan tâm
chủ yếu của họ.

Tôi thủ thế đề phòng, rồi gằn giọng.