_Các anh lầm rồi, chúng ta không có quen biết, sao lại vô cớ đánh người
?
Hai gã đang đứng phía trước đồng loạt lao lên, đấy là câu trả lời của
chúng à ? Tôi cúi người né cú đấm của gã lên trước, rồi thuận thế nhoai
người giáng vào mặt gã tới sau một cú thật mạnh.
_Lên hêt đi -Gã đầu tiên cất giọng hỏi tên tôi lúc nãy ra lệnh. Lập tức cả
hội cùng lao vào. Không thể bao quát hết được, ngay lập tức tôi ăn luôn một
tuýp vào vai từ phía sau. Nghiến răng chịu đau xoay người đáp lễ lại hắn
một cước vào ngực, thì tên bên trái vung tay táng luôn vào mặt tôi một quả
trời giáng khiến tôi lại một lần nữa nằm vật xuống đường. Tuy đang ê ẩm
và hoa mắt, nhưng thoáng thấy một cục gạch bên vệ, tội bật bò tới, cầm lấy
và đập thẳng vào đâu gối thằng đang tranh thủ lao vào định sút vào bụng
tôi.
_Ối ! - Hắn ngã xuống ôm gối lăn lộn. Với cú đập vào thẳng bánh chè ấy
thì tôi tạm thời loại được một đối thủ. Tôi đứng dậy gần như ngay lập tức,
tay lăm lăm viên gạch quắc mắt nhìn.
_Chúng mày muốn gì ở tao ? -Tôi nạt lớn.
Với viên gạch trong tay thì bọn chúng có vẻ e sợ tôi hơn, kể ra trong
bóng tối lờ mờ ánh đèn không rõ này, lại mưa nữa thì tôi cũng có cơ hội
cầm chừng, chờ xem có ai tới để can thiệp. Mà trời thì mưa, lại rét, lại đang
giờ cơm tối, mấy ai ra đường thời điểm này chứ, ở cái khu Cầu Diễn heo
hút này lại càng ít có hy vọng, mà có thì chắc gì họ đã dám ...Chúng quả
thật đã tính toán thời điểm khá thuận lợi để ra tay với tôi.
_Thằng nào muốn ăn gạch vào đầu thì lên trước đi ! -Tôi giơ viên gạch
chỉ thẳng vào từng thằng một, chúng có vẻ chần chừ. Chúng đâu có nghĩ là
tôi khó xơi như vậy.