RANH GIỚI - Trang 433

Bỗng một ánh đèn pha ô tô bật lên dọi từ phía sau nhóm người, chiếu

thẳng vào mắt tôi, là cái ô tô đậu sát vỉa hè từ nãy giờ tôi không để ý,
thoáng chút giật mình tôi giơ tay lên che mắt.

_Vụt ...-Chỉ chờ có vậy gã cầm tuýp ném thẳng vào người tôi. Chẳng

kịp tránh né tôi hứng trọn đầu tuýp đang theo đà xoay vô đầu, tôi luống
cuống ném bừa viên gạch ra phía trước, nhưng chẳng trúng mục tiêu nào cả.
Chưa định thần lại thì ăn luôn một cú song phi vào ngực khiến tôi tức muốn
ngưng thở. Tôi lảo đảo cố gượng để không ngã thì lại hứng tiếp một đấm
vào bụng nữa, cú đấm quá manh khiến tôi gục xuống hẳn ...cả nhóm người
được thể lao vào đấm đá túi bụi ...

Trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác khi là cái bao cát để bọn chúng

hội đồng. Tôi bỗng nhìn thấy quang cảnh Hồ Tây, mưa ...và nàng ...nàng
đang đứng co ro vì lạnh ...

_Không !!! -Tôi thều thào hét lên. Rồi cố bò người dậy với tay về phía

trước.

_Anh sẽ đến, sẽ đến mà ...em có lạnh không ? Đừng sợ ...anh sẽ ...-Tôi

chưa kịp nói hết câu thì bị một gã đạp vào đầu rồi dí mạnh xuống đất.

_Thằng này bị mê sảng rồi, có đánh nữa không anh ?-Một người trong

bọn cất giọng.

_Thôi, thế đủ rồi, anh ấy chỉ bảo đánh dằn mặt, coi chừng án mạng đấy -

Gã đang đè chân vào mặt tôi rút chân lên nói.

_Xong việc rồi đi thôi, lạnh đếch chịu nổi nữa rồi ! Lại dìu thằng kia đi,

đưa nó vào viện xem có vỡ xương bánh chè không ?

_Ờ !

_Mẹ ! Thằng chó này cứng đầu thật.