nên hắn thi thoảng ghé qua rủ cả nhà nàng đi ăn, mua quà cáp mỗi lần hắn
đi nước ngoài về, rồi tạo mọi thuận lợi cho bố nàng trong công việc.
Hắn đang áp dụng công thức "Nhất cự ly, nhì tốc độ" huyền thoại,
nhưng hắn không biết là mọi động tĩnh của hắn nàng đều nói với tôi hết. Và
nàng cũng luôn tìm cách lảng tránh tế nhị những sự quan tâm săn sóc của
hắn, chỉ có bố mẹ nàng vẫn luôn mặc định chào đón hắn cứ như hắn đã là
con rể tương lai rồi khiến nhiều lúc nàng khó xử, gọi điện cho tôi khóc rấm
rức... Tôi cũng cố an ủi động viên nàng, nhưng thực sự trong lòng cũng
không thể giấu nổi những âu lo.
Sau này qua tâm sự của nàng tôi mới được biết bố hắn là Tổng Giám
Đốc một công ty đa ngành chuyên về xây dựng trong Sài Gòn, sau khi bố
nàng đi tu nghiệp nước ngoài về liên tiếp chuyện làm ăn bị đổ bể, rồi người
ta lừa mất hết cả vốn, chán nản lại lao vào cờ bạc nên phải bán nhà trả nợ,
bố nàng đưa gia đình vào Sài Gòn và nhờ anh ruột (chính là bác ở Hà Nội
hôm nàng ra thăm) giới thiệu tìm việc trong này, trước khi về hưu bác nàng
làm trong bộ xây dựng, nên cũng không khó để tìm việc cho em trai, và qua
mối quan hệ bố nàng tới làm trong công ty của gia đình Nhật Huy, rồi hắn
gặp nàng và tôi cũng không lấy làm lạ khi hắn say nàng như điếu đổ, ngay
lập tức hắn tìm mọi cách lấy lòng nàng cũng như tác động để cân nhắc bố
nàng thăng tiến trong công ty nhằm chiếm bằng được trái tim người đẹp.
.
****
.
Còn về phần nàng, sau khi chúng tôi chia tay vào cuối năm lớp 11. Gần
như là nàng đã quyết tâm quên đi mối tình đầu để bắt đầu một cuộc sống
mới với gia đình ở trời Nam, nhưng sau mấy tháng không thể loại bỏ hình
ảnh của tôi ra khỏi tâm trí, nàng mới tìm cách liên lạc lại, khi ấy nhà tôi vẫn