RANH GIỚI - Trang 475

chưa có điện thoại, mãi tới khi tôi xuống học đại học mẹ mới lắp để cho tôi
tiện liên lạc về nhà. Nên nàng cũng chỉ còn cách viết thư và gửi về địa chỉ
nhà tôi, nàng bảo ngoài lúc học ra hầu như có chút thời gian rảnh là nàng lại
ngồi viết, như một thói quen viết nhật ký vậy ...

_Em viết gì trong những bức thư đó mà nhiều thế ? -Khi ấy tôi tò mò hỏi

nàng.

_Đâu thể gọi là nhiều, cả một bầu trời hoàng hôn, 365 lá thư ấy sao

đựng hết được ! -Nàng nửa đùa nửa thật.

Mỗi lần tôi hỏi nàng lại nói vậy, hoặc ý đại loại như vậy. Nên dần tôi

cũng chẳng hỏi nữa, thực ra cũng thầm đoán sơ sơ rồi, nhưng cứ muốn nàng
nói ra cho ...sướng.

Mà nàng nói là đếm đủ 1 năm, tức mỗi ngày một lá (Thực ra không phải

ngày nào nàng cũng viết, vì cứ rảnh là viết, nên vào những ngày chủ nhật
hoặc ngày lễ, nghỉ hè có ngày nàng viết tận 4,5 lá) , ban đầu gửi về địa chỉ
nhà tôi, những cánh thư bay đi, mấy tháng không thấy hồi âm ...nàng lại
chuyển sang gửi địa chỉ lớp, những cánh thư vẫn mải miết bay đi rồi trôi
vào hư không ...

Mỗi lần lớp trưởng từ trên phòng văn thư xuống nàng đều ánh lên hy

vọng ...nhưng thư phân phát hết rồi mà nàng không có, hoặc nếu có thì cũng
chẳng phải là người đang mong đợi mà là những bức thư làm quen tán tỉnh
của tụi con trai cả cùng trường lẫn khác trường...nàng thất vọng, nhưng
không nản, nàng nghĩ có thể là bức thư nàng để lại cho tôi trước khi nàng ra
đi đã khiến tôi bị tổn thương và tôi cũng đã dứt khoát không muốn quay lại
nữa để làm một cậu con trai có hiếu, nên nàng cố viết để giải thích... viết để
níu kéo ...viết mãi ...và dần dần từ những hy vọng nàng chuyển sang viết
cho thỏa nỗi nhớ, đợi mong ...rồi chuyển thành viết theo thói quen ....cứ như
thế ...như thế ...