_Yêu nhau được mấy tháng, nhưng thực sự em rất khó xử, em cố tránh
né, không thể tiếp nhận những thân mật của anh ấy được.
_Tại sao ?
_Tại anh đấy !! -Nàng hờn trách. Qua webcam tôi thấy nàng cau mày tỏ
vẻ giận dữ.
_Sao lại tại anh ? Anh liên quan gì ? -Tôi ngạc nhiên.
_Có thật không, thật không liên quan không ...hôm sinh nhật em ...ở hồ
nước ...buổi tối trăng sáng ấy ...anh làm như vậy với em ...liệu em còn cảm
xúc với người con trai khác được sao ?
_Hả !!! -Tôi giật mình.
_Em đã nghĩ cuộc đời này chỉ có anh ...nên em mới viết thư. Không thấy
anh trả lời ...em ...em ... .Nhiều lúc em nhắm mắt, kệ cho anh ấy hôn, những
mỗi lần nhắm mắt em đều tưởng tượng ra khuôn mặt anh, em lại đẩy ra rồi
bỏ chạy. Em không thể ...không thể ....anh hiểu không ??? -Nàng òa khóc.
_Thôi mà ! Thôi mà ! Anh hiểu, đừng khóc nữa, anh hiểu mà, đây chỉ là
nhắc lại, tâm sự lại thôi mà, sao phải khóc chứ - Tôi bối rối xua tay lên
trước camera an ủi nàng. Rồi nhìn xung quanh, cũng may lúc này quán net
đang vắng khách, có lác đác mấy thằng thì chúng nó ngồi hết bên ngoài cho
thoáng, còn tôi dù phòng phía trong có nóng mấy thì cũng phải cố chui vao
ngồi cho nó riêng tư, được thoải mái bày tỏ cảm xúc với nàng mà không bị
người khác soi mói.
_Vậy sao lúc ở nhà hàng em lại cố tình như không quen biết anh ?
_Lúc ấy em hận anh còn chưa hết, lại còn đang đi với mọi người cả anh
Huy nữa, lúc ấy em nghĩ em viết cho anh từng ấy lá thư, mà anh không trả
lời hồi âm lấy một lá, thì có khác gì không quen biết ...Nhưng sau khi anh