RANH GIỚI - Trang 478

đi vào rồi đi ra đưa quyển menu, ánh nhìn của anh khiến em bối rối, em tự
hỏi lòng mình rằng, nếu người con trai kia vô tâm, tại sao ánh mắt lại thiết
tha đến như thế ? Tại sao mới gặp đã chạy ngay tới ôm mình như là đang
đợi từ lâu lắm rồi, và cái nỗi buồn tuyệt vọng trong đôi mắt anh ...nó ...nó
như vết dao cắt vào tim em, khiến em không thể chịu nổi, nó như phản biện
lại những suy nghĩ của em về anh bấy lâu nay ?

_Vậy sao ? -Tôi đau đớn nhớ lại thời điểm lúc đó.

_Rồi đến khi anh nói đến mấy món ăn đấy ...

_Rau cải luộc, gà rang, cà ghém, muối lạc, và ...tình yêu ! -Tôi mỉm cười

nhắc lại, đến lượt tôi tuôn trào nước mắt.

_Thực sự lúc đó em phải cố gắng lắm để không khụy xuống, lúc đó đầu

óc em quay cuồng, mất phương hướng hoàn toàn ...em không biết phải nghĩ
gì và làm gì nữa cả ...mọi người tưởng em không được khỏe nên đưa em về
...thực ra ...lúc ấy ...em đâu có muốn về ...-Nàng thổn thức.

_Vậy là ...

_Đêm hôm ấy em thức trắng đêm, trong đầu hiện lên muôn ngàn dấu

hỏi, không thể ngủ được ...tại sao thờ ơ với em bao lâu khi gặp nhau thái độ
của anh lại như vậy ? Rồi bao nhiêu thắc mắc khác nữa ...thế là hôm sau em
dậy sớm, bảo chị là về Phúc Yên thăm bạn ....

_Rồi em đi tới hồ nước hả ??...-Tôi bồi hồi.

_Không ! Lúc đầu em bắt ta-xi định ra nhà hàng tìm gặp anh, nhưng em

sợ anh không gặp, bởi hôm trước đó vì em mà anh bị anh Huy đánh, sau
chút lưỡng lự em bảo tài xế về thẳng Phúc Yên, rồi nói anh ý đi ra hồ nước,
lúc ấy em cũng không biết mình nghĩ gì nữa, cứ vô thức thôi ...