Sự thờ ơ của tôi (lúc đó nàng nghĩ như vậy) , khi vẫn không đáp lại
những bức thư đã khiến nàng từ yêu thành tủi thân, từ tủi thân thành giận
dữ, và từ giận giữ thành hận ...mà công thức yêu với hận nó tỉ lệ thuận với
nhau. Yêu càng nhiều thì ....
Nàng ngừng viết sau khi đủ 365 bức, chính thức khóa chặt trái tim mình,
một là để gạt tôi ra khỏi đầu óc, hai là tập trung cho kỳ thi Đại học, nàng
không muốn phải vướng bận gì nữa cả...
_Sao em lại nhận lời yêu Huy ? -Tôi thắc mắc.
_Lúc thi đại học xong, tâm trạng em trống rỗng, bước vào nhập học
cũng vậy, em chỉ biết học và học, chẳng muốn nghĩ gì nữa cả, bố mẹ cứ vun
vào, nhưng em cố lảng tránh. Nhưng anh ấy không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ
xuất hiện. Những khi em buồn, anh ấy lại có mặt động viên an ủi, rồi mẹ em
ốm, anh ý cũng ở viện chăm sóc cùng em, anh ý luôn lãng mạn mọi lúc mọi
nơi, săn đón, chăm sóc chu đáo . Nhưng em không thể có cảm giác gì ngoài
một người anh trai cả ...
_Vậy thì sao ? -Tôi sốt ruột.
_Dòng rã một năm như vậy em cũng thấy tội nghiệp anh ấy, rồi mẹ bảo
"lấy người yêu mình có thể không viên mãn về tình cảm, nhưng hạnh phúc
trong cuộc sống, với lại con cứ thử yêu nó xem, mẹ thấy nó rất tốt và chu
đáo mà ..." nghe mẹ nói vậy em thấy cũng có lý, với lại em vẫn chưa thể
quên được anh, nên em muốn tìm cách khác thử xem, thế nên em tặc lưỡi
nhận lời.
_....
_Sao anh không nói gì ? -Thấy tôi im lặng nàng hỏi.
_À ừ !! Cái tai nghe đang chập chờn, rồi sao nữa em ?