Tôi nhìn những giọt nước đang nhỏ xuống mặt mình như khi nãy, nhưng
nó là từ những tán lá bàng...
Tôi hốt hoảng đứng bật dậy nhìn xung quanh ...
Căn phòng và cả Mai bỗng dưng biến mất tiêu ...???
Thay vào đó ...
Là gốc cây bàng ...
Là chiếc cổng năm xưa ..
.
Cùng với tôi một mình ...
Và ...trời ! Lại thế nữa rồi ...MƯA ...
Mưa dày quá, không phải mưa nặng hạt, mà là mưa phùn. Khiến thời tiết
vốn đã âm u lại càng ảm đạm hơn. Có một chút gì đó đượm buồn trong
những giọt mưa, len lỏi qua từng kẽ lá, rơi rớt xuống lòng tôi gợi lên một
cảm giác trống trải và buồn tênh. Tôi đứng tựa lưng vào gốc bàng, nép vào
nỗi nhớ, giấu mình trong những kỷ niệm yêu thương ...cảnh vật quen thuộc
quá ...chợt thấy lòng bồi hồi chất chứa biết bao những cảm xúc ...
Nhà nàng vẫn như ngày xưa, như cái buổi ban đầu tôi đến làm báo
tường, nơi khởi đầu cho tất cả mọi chuyện buồn vui, cay đắng, ngọt ngào
bước vào cuộc đời của hai chúng tôi, nhưng nếu để lựa chọn lại, thì tôi vẫn
chọn ...
Tôi sẽ không thể xé đi những trang tuyệt vời nhất trong đời với bất kỳ
cái giá nào ...