_Cạch !! -Đang suy nghĩ miên man, bỗng cánh cổng bên cạnh mở toang.
Một cô bé chạy vội ra vấp phải viên đá ngã sóng soài.
_Ngọc ! -Tôi nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, xót xa từ miền dĩ vãng
năm nào lại ùa về bủa vây.
Cô bé dường như không nghe thấy tiếng tôi gọi. Cô đứng dậy, ngẩng lên
nhìn trời, mặc cho nhưng hạt mưa phùn phả vào mặt ...có phải đang muốn
những hạt mưa giúp trôi đi những dòng lệ đang nhòe ướt hoen mi ???
_Ngọc ! Phải em không ? -Tôi định chạy lại thì loạng choạng suýt ngã.
Cúi xuống nhìn thấy chân đang bị cột lại bằng một sợt xích, xích vào gốc
cây bàng. Tôi bàng hoàng thấy mình không thể với được tới em ...
_Anh đây, quay lại nhìn anh đi !! -Tôi gào lên tuyệt vọng.
Cô bé vẫn không phản ứng lại những tiếng gọi của tôi, cô đưa tay lên
hứng những giọt mưa, nở một nụ cười tê tái. Tim tôi như bị bóp nghẹn bởi
nụ cười đó ...
Giữa cơn mưa và hơi sương, trong nỗi cô đơn đang muốn nuốt trọn thân
hình nhỏ bé thân thương ấy ...cô bé bỗng ngoảnh lại nhìn về phía tôi, những
hạt mưa không ngụy trang nổi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài
...
_Ngọc ! Lại đây với anh, mình sẽ đi thật xa, thật xa ...sẽ chạy trốn khỏi
những ưu phiền ...lại đây với anh ...-Tôi mừng rỡ đưa tay.
Nhưng dường như cô bé đó không phải nhìn tôi. Mà là đang nhìn về
phía cây bàng, nơi in hằn biết bao những kỷ niệm dấu yêu ...
_Nhìn anh đi em !! -Tôi đau đớn gào lên lần nữa.