RANH GIỚI - Trang 536

Nhưng những cố gắng của tôi là vô ích ...cô bé khẽ nhoẻn cười, một nụ

cười buồn sâu thẳm, với đôi mắt chất chứa biết bao những đau thương ...Rồi
cô bỗng quay người chạy vụt đi, chạy vào trong làn sương, trong cơn mưa
phùn vẫn đang tầm tã trải dài theo những hồi ức buồn bất tận.

_Ngọc !! Không !! -Tôi hoảng loạn thét lên. Bất lực nhìn bóng dáng thân

thương ấy đang khuất dần ...khuất dần ....

Sự đau đớn lại bao trùm, theo những hạt mưa vô tình, lạnh lùng và tàn

nhẫn. Tôi ngồi xuống gốc bàng, gục mặt xuống ...hai hàng nước mắt nóng
hổi tuôn trào.

Bỗng đâu đó văng vẳng lại tiếng hát sâu lắng miên man của một tình

khúc bất hủ ...

"Chiều mưa ngày nào

Sánh bước bên nhau

Tin yêu dạt dào

Mộng ước mai sau ..."

_Hay không Hiếu, đúng lúc trời cũng đang mưa nè ! -Một giọng nói

quen thuộc nhẹ nhàng cất lên. Tôi giật mình ngoảnh lại, nàng ngồi tựa lưng
vào tôi, đang lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc ...

"Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu

Cho duyên tình đầu đừng có thương đau ..."

_Nè ! Rủ người ta trốn học thêm, để ngồi ngắm mưa sao ? -Nàng bỗng

dừng hát, rồi phụng phịu.