RANH GIỚI - Trang 538

_Tớ xem đài báo rồi, chỉ mưa chút xíu buổi chiều thôi, tối nay có khi

còn có trăng nữa cơ, đẹp lắm. Đi mà ...nhá ! -Tôi xoa xoa hai tay năn nỉ.

_Xì ! Người ta không tới đấy ! -Nàng bĩu môi.

_Đó là việc của Ngọc, việc của Hiếu là chờ đợi thôi !

_Không ra thì sao ?

_Thì đợi qua đêm luôn !

_Eo ! Ngoài đó nhiều muỗi lắm ! -Nàng lè lưỡi.

_Kệ cho nó cắn ! Có người chịu trách nhiệm rồi ! -Tôi nháy mắt.

_Hiếu ép người quá đáng ...-Nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi.

Tôi cười ha hả, bật đứng dậy tránh những cú đấm yêu của nàng. Tối nay

là sinh nhật nàng, tại hồ nước ấy ...tôi sẽ chuẩn bị cho nàng một món quà đã
dày công chuẩn bị suốt cả tuần này, đảm bảo nàng sẽ bất ngờ cho mà coi.
Nghĩ đến đó tôi cao hứng dang tay ra, ngẩng lên cho những giọt mưa tạt vào
mặt ...

_Mát quá, sao phải trú mưa làm gì, Ngọc ...-Tôi quay lại định rủ nàng

đạp xe về trong mưa, nhưng sững sờ khi không thấy nàng đâu cả. Gốc bàng
lại quay trở lại, và chỉ còn mình tôi ....

_Đùa à ?? Đâu rồi ? -Tôi hoảng hốt.

_Ngọc ! Ngọc ơi !!! -Tôi lại la hét gọi tên nàng lần nữa. Sự tươi mát của

cơn mưa vụt biết mất, thay vào đó là những lạnh buốt thấu tận tâm can ...

.

****