_Èo ! Tao cảm động quá cơ, thôi uống nốt đi rồi ăn.
Hai thằng chốt hạ nốt, ăn qua loa bát cơm rồi pha ấm trà, ra hè bật điện
trải chiếu ngồi hóng gió cho thoáng. Buổi tối mua thu, tiết trời mát mẻ. Cây
hoa sữa trước nhà tôi tỏa hương thơm nồng, từng cơn gió nhẹ quyện hương
bay vào nhà mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
_Mát thật đấy - Sơn rút bao thuốc ra châm, rồi ngửa mặt lên phả luồng
khói, tỏ vẻ khoan khoái.
_Ờ, ở Hà Nội không được thoáng đãng thế này đâu. -Tôi cầm ấm trà rót.
_Thành phố lúc nào chả ngột ngạt, mà giờ cái thị trấn mới lên thị xã này
cũng có vẻ không còn được như xưa nữa, em về thấy thay đổi hẳn.
_Thì tất nhiên rồi, cũng phải phát triển lên chứ.
_Dù sao em vẫn thích cái không khí thanh bình như ngày xưa hơn.
_Ơ, thằng này ! Tao tưởng mày ưa náo nhiệt lắm cơ mà.
_Trải nghiệm đủ cái náo nhiệt rồi thì mới thấy quý làm sao cái sự tĩnh
lặng và yên bình đại ka ạ. -Nó rít thuốc trầm ngâm.
_Mày đúng là khác xưa nhiều quá, mấy lời vừa rồi tao mà không chứng
kiến tận mắt thì cũng không tin là nó có thể văng ra từ mồm mày. -Tôi nhấp
ngụm trà cười.
_Thì như đại ka vừa nói lúc nãy, dòng đời xô đẩy mà -Nó cũng cười.
_Mà tao bảo này -Tôi quay sang nó.
_Dạ ?