_Sao không cố làm thêm 1 năm nữa rồi về hẳn, đỡ tốn tiền đi lại. Về có
1 tháng rồi lại quay lại làm thêm 1 năm nữa, tao nghe bất tiện quá.
_Thì em đã bảo còn nhiều việc phải giải quyết mà.
_Mày nói từ giải quyết nghe trầm trọng vãi, cứ như là mày làm boss to
lắm ở bên đó không bằng ! -Tôi bĩu môi.
_Không, cũng là công việc thôi mà -Nó nhún vai.
_Lúc nãy mày bảo phức tạp ...phức tạp quá thì nghỉ mẹ đi nếu cảm thấy
không hiệu quả, về nhà tính hướng khác.
_Tóm lại là em cũng khó nói lắm. -Nó rít hơi thuốc thật sâu.
_Đây chỗ bạn bè tao khuyên vậy thôi, đi nước ngoài có thể dễ thành
công, nhưng yếu tố rủi ro nó cũng không ít đâu. Tóm lại là không đơn giản
chút nào cả.
_Đại ka vừa nói cái điều mà em chiêm nghiệm ra khi mới đặt chân đến
đó được mấy tháng.
_Vậy sao ?
Nó chẳng nói gì thêm nữa, mà nhếch mép cười rồi vạch vai áo ra để lộ
những hình săm chi chít ở vai và một vết sẹo to tướng kéo dài từ bả vai phải
xuống tận ngực.
_Cái gì thế ? -Tôi thất kinh.
Nó thuận tay cởi luôn áo ra, cả người nó chẳng chịt vết sẹo, giữa ngực
xăm một cái đầu sói đang nhe nanh nhìn phát khiếp.
_Mày ..-Tôi trố mắt nhìn, lắp bắp không nói nên lời.