RANH GIỚI - Trang 576

_Có những điều vượt qua cả sự tưởng tượng của em nữa mà, nên nói đại

ka cũng khó hiểu -Nó bình thản.

_Mày qua đấy không phải làm cho chú, mà đi làm xã hội đen à ?

_Đai ka nói gì nghe kinh thế, nhưng cả hai đều đúng một phần -Nó giơ

ngón tay cái lên, mắt hấp háy cười nhăn nhở.

_Mẹ mày cũng đồng ý sao ?

_Mẹ em sao biết được, vốn dĩ em chả muốn nói với ai cả, vốn định giấu

cả đại ka, nhưng giờ em nghĩ không biết trước thì cũng biết sau thôi, huống
chi đại ca với em ngoài tình bạn còn thân như anh em.

_Vậy những vết sẹo và hình xăm mày giấu kiểu gì ?

_Phải từ bỏ thói quen cởi trần khi ở nhà, và luôn mặc áo có cổ thôi.

Cùng lắm nếu bị phát hiện thì bảo bị tai nạn, con xăm hình là sở thích, ai
biết đấy là đâu.

_Tao không thể hiểu nổi, thế rốt cuộc câu chuyện nó là như thế nào từ

khi mày qua đó ? Mày nói tao nghe xem ?

_Có thời gian em sẽ nói mà, giờ em về cái đã, bà già đang gọi. -Nó mặc

lại áo rồi đứng dậy rút điện thoại ra, máy đang báo rung cuộc gọi đến. Nó
tắt trả lời rồi lại đút vào túi.

_Vẫn biết mày coi trời bằng vung, nhưng tao éo tưởng tượng ra mày lại

...-Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

_Làm gì mà nghiêm trọng thế ? Về đây thì em vẫn mãi là thằng Sơn của

sếp, là đàn em của đại ca thôi mà ! -Nó cười cười xua tay. Rồi bước ra ngồi
lên xe, tôi cũng chạy ra mở cổng cho nó.

nhìn nó.