Tôi giật mình quay lại, vo vội mẩu giấy nhét vào túi. Thằng Hòa vừa
thay quần áo xong lên gọi.
_Tớ ăn rồi ... ! - Tôi đặt lại bông sen lên bàn rồi bước ra cửa.
_Thế lát có đi đâu không, để tớ cầm chìa khóa.
_Có, lát tớ sang chỗ Thanh.
_Ờ - Nó quay người bước xuống.
Tôi với tay khép cửa lại ....nhìn bông sen trắng trên bàn khuất dần sau
cánh cửa ...
Và cả hình ảnh cô gái ngồi say sưa gọt táo, với mái tóc xõa một bên vai
trắng ngần ...
Rồi cô ấy ngoảnh nhìn những tia nắng sớm đang chiếu dọi qua khung
cửa sổ ...đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ hé nở nụ cười ...
Tất cả vụt biến mất sau cánh cửa đóng sầm lại ...
"Phải, sẽ chỉ còn là hồi ức ..."
Tôi khẽ mỉm một nụ cười buồn rồi đút tay túi quần bước xuống.
.
*****
.
Chẳng có gì phải bàn về nét đẹp của mùa thu Hà Nội nữa, nó đơn giản là
cảm hứng bất tận cho nhưng câu hát, lời thơ đã đi sâu vào lòng người hàng
thế kỷ rồi. Có những điều bình dị, lặng lẽ đến như một thói quen, như một
vòng xoay bất tận từ ngàn đời xưa để rồi cứ ngỡ sẽ dễ dàng nhận ra mà