không phải vậy. Những ngày chuyển mùa sang thu của Hà Nội chính là như
thế. Phải hết sức tinh tế và tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận được sự thay
đổi trong cái cựa mình mơ màng của sự nồng nàn và da diết ...tôn thêm cái
vẻ trầm mặc bình yên vốn có của thủ đô.
Đi giữa lòng thành phố, hít hà bầu không khí dễ chịu mát mẻ, thưởng
thức những tia nắng ấm áp và hương hoa sữa ngọt ngào, không ồn ào,
không màu mè, mà quen thuộc và dịu dàng đến đón đưa, mơn trớn cảm xúc
tận sâu trong mỗi con người khiến ta không ý thức mà tự thấy yêu đời hơn.
Cho ta một chút ngỡ ngàng, gợi trong tâm hồn những sâu lắng, cảm thấy
cuộc sống trở nên trữ tình và nên thơ hơn.
Thêm mấy ngày nữa trôi qua, thời gian vẫn cứ nhắc ta về hẹn ước của
những yêu thương, mùa thu thì vẫn vấn vương trong lòng người hối hả,
trong cả những gánh hàng hoa chợ sớm chiều, trong những điều bình dị của
sắc thu Hà Nội, trong sự vội vã của từng làn gió heo may, đắm say nhưng ai
chót mang tâm hồn lãng mạn ...
_Đại ka nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế ? Cuối tháng nó dài đến vậy sao ? -Sơn
khó hiểu nhìn tôi, rồi nó chấm đầu lọc thuốc vào cốc cafe, sau đó đưa lên
miệng thổi.
_Tất nhiên rồi -Tôi ngồi hờ hững nhìn ra đường.
_Cũng chỉ còn gần chục ngày nữa thôi mà -Nó xoay điếu thuốc lên châm
lửa.
_Nhưng mà vẫn chưa chắc chắn lắm, thế nên tao mới sốt ruột.
_Đại ca cứ bình tĩnh, sếp đã có dự tính thì không phải lo gì đâu -Sơn
ngẩng mặt lên thổi từng vòng khói vào không trung.
_Ờ thì giờ biết làm sao được. -Tôi thở dài.