_Có ai vô tâm như anh đâu cơ chứ -Nàng có vẻ vẫn còn ấm ức tôi lắm.
_Khổ quá, Sơn nó dậy nó cũng chẳng gọi anh nữa ! -Tôi than thở.
_Thế hôm nay Sơn đi đâu vậy ?
_Nào ai biết !
_Hay là lại qua chỗ cô bé tên Hằng đó ?
_Có lẽ vậy.
_Em thấy cô bé ấy cũng xinh xắn đấy chứ.
_Uhm
_Sơn mà có người yêu, như hồi xưa sẽ là thông tin bom tấn của lớp
mình đó -Nàng bật cười khanh khách.
_Anh với em không phải bom tấn sao ?
_Ơ, ngoài Sơn ra thì có ai biết chuyện của chúng mình đâu ?
_Ai bảo thế ? Nó đâu có giữ được cái mồm. -Tôi bĩu môi.
_Vậy sao ?
_Sau khi em đi, từ hôm đó tới bế giảng là cả lớp biết hết. Anh phải còn
phải chịu sự "quan tâm" nhiệt tình của chúng nó sang tận nửa học kỳ 1 lớp
12 đấy. Rồi dần dần chúng nó mới để cho anh yên -Tôi thở dài.
_Khổ thân anh -Nàng vòng tay ôm lấy tôi.
_Khi ấy mới thấy cái câu ca dao ngày xưa của các cụ vận vào mình cứ
gọi là chuẩn đét.