_Trời, thấy tụi mình về bà vui còn không hết, không dám trách phạt đâu
.
Tôi bước lại gõ cửa tiếp.
_Bà ơi ! Bà ơi bà !
Vẫn chỉ có sự im lặng nuốt lấy tiếng gọi thiết tha của tôi. Bỗng cánh cửa
he hé.
_Hình như không chốt trong.
Tôi liền đẩy nhẹ, rồi ngó vào. Chợt sững người lại.
_Gì vậy anh ? -Nàng cũng ngoái vô trong. Và cũng sửng sốt không kém.
Đồ đạc trong nhà đâu hết, chỉ còn bàn ghế gẫy đổ ngổn ngang với cái
giường và chiếc tủ thờ cũ kỹ bụi bặm bám đầy. Mạng nhiện giăng tứ tung.
_Bà đi đâu rồi ? -Nàng thảng thốt.
_Làm sao anh biết. -Tôi lấy tay rẽ lớp mạng nhện, bước hẳn vào trong.
_Chỗ này đã lâu không có người ở ! -Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
_Hay cô chú đón bà đi rồi.
_Chắc là vậy, thôi mình đi ra thôi ! -Tôi dắt nàng ra rồi đóng cửa lại.
_Anh gần đây mà cũng chẳng biết gì sao ?
_Ờ ...thì hồi tết anh vào chơi, vẫn gặp bà mà ! -Tôi lúng túng gãi đầu.
_Từ tết ??? Tới giờ là mấy tháng rồi ?
_Thì anh cũng mải quá, nên không thu xếp được !