_Bà cũng đã cao tuổi rồi em à ? -Tôi cố gắng an ủi, nhưng lòng cũng rối
bời. Sự hụt hẫng tiếc thương cũng đã tuôn trào qua hai khóe mắt rưng rưng.
_Bác ơi ! Có thể chỉ cho chúng cháu chỗ bà an nghỉ được không ạ ? -Tôi
ngậm ngùi quay sang người phụ nữ.
_Đi vòng ra sau nhà, lên quả đồi. Các con cụ ấy thể theo nguyện vọng
nên đưa cụ lên đó -Người phụ nữ đưa tay chỉ.
_Dạ ! Con cảm ơn bác !
Tôi cúi chào người phụ nữ, rồi dìu nàng đi theo chỉ dẫn. Bước lên quả
đồi, qua những tán lá tràm. Đi gần tới đỉnh thì thấy một ngôi mộ cô độc
lạnh lẽo nằm trơ trọi một mình, những vòng hoa đã xác xơ ...từng làn gió
thổi bay tứ tán theo cả những nắm lá tràm khô, khiến cảnh vật thê lương vô
cùng.
_Bà ơi !!! -Nàng quỳ sụp xuống òa khóc. Lúc này dù có cứng rắn tới đâu
thì tôi cũng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên
má.
_Con xin lỗi, bấy lâu nay con đã không về thăm bà ! Con xin lỗi ! -Tôi
cũng quỳ xuống, nghẹn ngào.
Chúng tôi thả cho những nức nở tuôn rơi ...Một đời người phúc hậu,
hiền lành là thế. Mà cuộc sống tuổi già cũng chẳng được vui vầy cùng con
cháu, khi thác xuống chỉ còn lại nấm mồ bơ vơ giữa vùng núi rừng hẻo
lánh...
Mối nhân duyên giữa chúng tôi - những đứa trẻ ngày ấy với bà. Hẳn là
sẽ còn ám ảnh chúng tôi theo suốt cuộc đời, như một điểm lành trong tâm.
Xoa dịu bớt những gai góc của số phận, giúp chúng tôi mở lòng ra với
nhau. Điều đó đã được minh chứng khi chúng tôi đang bâng khuâng giữa