những dòng xoáy, bối rối trước sự đùa cợt của định mệnh vào mùa đông
năm ngoái. Khi tình cờ gặp lại...
Chúng tôi đã tìm về với bà khi những tổn thương, nhưng nghi hoặc hiểu
lầm đang đẩy chúng tôi cách xa nhau. Như những đứa trẻ chạy về bên mẹ
tìm kiếm sự an ủi vỗ về. Và ở đấy, chúng tôi đã chạm vào những khởi
nguồn của dĩ vãng yêu thương, bắt đầu tháo gỡ bế tắc để tìm lại con đường.
Tìm lại ánh hoàng hôn năm nào.
Giờ quay lại ...nụ cười móm mém với ánh mắt trìu mến ấy đã không còn
nữa. Những hình ảnh của căn nhà chỉ còn gợi lại những hoài cổ mà thôi.
Tôi ân hận vì đã không thường xuyên vào thăm bà, nhưng giờ có hối tiếc thì
cũng đã muộn mất rồi.
_Bà ! Chúng con sẽ nhớ bà lắm !
Tôi vừa quệt nước mắt vừa lấy tay lấp đất, chôn những món quà mà
chúng tôi vừa mua tặng ngay cạnh mộ bà. Cũng chỉ là chiếc khăn, tấm áo
nâu, đôi vòng niệm phật.
_Ở dưới đó có lạnh, thì bà nhớ quàng khăn với mặc áo vào nhé ! -Tôi
thủ thỉ như đang nói chuyện, rồi xoa tay rũ đất đứng dậy.
_Lạy bà rồi về thôi em ! -Tôi quay sang nàng vẫn đang đứng thất thần.
Chúng tôi quỳ xuống lạy bà. Chẳng có nén hương nào cả. Nhưng sự
thành kính nhất tâm trong chúng tôi ngút tận trời xanh. Chắc bà sẽ hiểu cho
tấm lòng của hai đứa.
Quỳ lạy xong chúng tôi lưu luyến đứng nhìn lại ngôi mộ một lần nữa.
Rồi cùng nhau trở xuống, mới chỉ qua trưa mà sao trời không một chút
nắng, chạng vạng như chiều vậy. Ảm đạm và buồn tủi như cõi lòng chúng
tôi.