_Về Hà Nội thôi. Hòa nó nhắn tin về để bàn kế hoạch.
_Kế hoạch gì ?
_À ! Chúng ta sẽ có một buổi đi chơi xa xa tí cùng với mọi người.
_Đi đâu ?
_Anh cũng chưa biết nữa !
Qua những con đường năm xưa để trở về. Chúng tôi đi chầm chậm trong
nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai, và những kỷ niệm thì cứ lưu luyến như
muốn níu giữ.
Nhìn con đường và cánh đồng lúa, phảng phất hình ảnh hai cô cậu học
trò đèo nhau trên chiếc xe đạp, nói cười tíu tít trong ánh chiều tà năm xưa...
.
.
(Còn nữa)